Cách đây hai năm, tôi có email cho một người bạn trong những ngày Noel buồn ở Sài Gòn. Bây giờ đọc lại thấy buồn cười nhưng cũng có những điều đáng để suy ngẫm. Hai năm cũng khiến suy nghĩ của tôi thay đổi nhiều.
—————————–
Thời gian này trời lạnh, khoảng 22-26 độ, đúng như ý thích nhưng sao mình cảm thấy buồn buồn. Noel năm nay dự tính đi chơi với các bạn nhưng chắc là kế hoạch bị phá sản, thi học kỳ đến nơi rồi mà chưa ôn bài xong nữa. Người ta nói như vậy là lì lợm đó! Bữa nay tự nhiên thấy tội nghiệp, thấy thương một người quá! Biết ai không? Hắn là vitcon. Mọi người hay gọi là vitcon xauxi (gọi là xauxi nhưng đẹp trai và tốt bụng khỏi phải nói luôn!) Còn tại sao lại tội nghiệp hả? Cũng không biết nữa!
Sài Gòn mùa Noel và Tết dương lịch vui nhất nhưng sao thấy lòng buồn tênh, trống rỗng, chỉ muốn chui vào xó xỉnh nào đó để một mình, một bóng ngồi khóc, nhưng cũng chẳng biết tìm đâu ra một nơi như thế nữa! Cuộc sống cuốn con người ta đi nhanh quá, mình càng muốn đi chậm thì nó càng cuốn mình đi nhanh. Nhanh đến nỗi bỏ quên rất nhiều thứ, gia đình, tình yêu, bạn bè… Hơn bao giờ hết, thấy nhớ Hội An, thấy nhớ ba mẹ, nhớ các bạn. Trời ơi! 20 năm rồi còn gì! 20 năm sống trên đời mà nhìn lại sau lưng chỉ là một khoảng trống, trống rỗng. “Đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai…”. Mình đâu phải là con gái đâu mà yếu ớt vậy chứ! Tương lai đâu biết chắc sẽ tươi sáng, quá khứ thì quá nhiều chuyện mình muốn quên, thôi thì hãy tận hưởng hiện tại, hưởng cái se lạnh của Giáng Sinh, tự thưởng cho mình một ấm trà (thời buổi này uống trà cũng khó khăn lắm!), mua cho mình một cái áo ấm thật đẹp. Rồi kiếm một quán nào đó mà mình chưa bao giờ để mắt tới, ghé vào ăn cháo vịt; rồi qua khu chợ Nhỏ ăn Cao Lầu, cơm gà thì phóng xe 100km về nhà nhờ mẹ nấu cho! Cái gì cần cũng có cả! Nhưng nhớ Hội An quá! Giờ này lại muốn đi bộ lên chùa Cầu, muốn ra bờ sông uống nước mía, muốn xuống biển xới tung cát lên, muốn quậy phá, muốn tinh nghịch, muốn trốn học như thời mẫu giáo, muốn đi câu cá, muốn được thả diều. Lạ thật! Mình có sống ở đó được bao lâu đâu mà lại thấy nơi đó quá đỗi thân thương. Cuộc đời là vậy, đôi khi buồn vui không hiểu được, đôi khi đúng sai không phân biệt, đôi khi yêu ghét không rõ ràng. Không phải chuyện gì cũng có thể giải thích tại sao được! Nhưng dù sao đi nữa, hãy cố lên vitcon ơi! Hãy tự tin hơn nữa! Đừng buồn! Đừng khóc! (Khi khóc chẳng ai đẹp trai cả!). Hãy yêu thương mình! Hãy yêu thương tất cả mọi người! Bởi vì vitcon giỏi nhất nhà, ngoan nhất nhà!