Mot chuyen di thu vi

May 4, 2006 by vntaster

Chuyến đi Dalak vừa rồi đã mở ra cho tôi nhiều điều. Một chuyến đi thú vị! Tất nhiên rồi! Những điều ý nghĩa thì không thể kể hết! Tôi và các bạn trở thành thân thiết hơn, Tây Nguyên là vùng đất gợi lên những cảm xúc mới lạ, cần phải tiếp tục khám phá! Và điều quan trọng là tôi hiểu được cuộc sống của những vùng đất cách đây khoảng 20 năm được gọi là vùng “kinh tế mới”. 20 năm trước, thiếu điện, thiếu nước, thiếu ăn, thiếu mặt,… và thiếu rất nhiều thứ nữa! Nhưng những con người ấy vẫn kiên trì bám lấy cuộc sống dù khó khăn, dù thiếu thốn, dù gian khổ! Đấy chẳng phải là một bài học lớn về lòng can đảm, sự kiên cường, và ý chí của con người hay sao? Thật thú vị khi tiếp xúc với những người đồng hương và được ăn tô bún, tô mì mang hương vị xứ Quảng giữa vùng cao nguyên đất đỏ, vùng đất đâu chỉ có cafe, đâu chỉ có rừng núi, đâu chỉ có những con suối, những buôn làng, mà ở đó còn chất chứa biết bao bài học quí giá, những bài học mà nhiều khi đi hết cả cuộc đời này ta cũng không thể học xong! Hẹn ngày trở lại Phước An, Buôn Đôn, Thác Draysap! Và hẹn ngày trở lại để tiếp tục khám phá Tây Nguyên!

Lam viec theo thoi quen

March 27, 2006 by vntaster

Con người thường làm việc theo thói quen. Và chắc đã có không ít công trình nghiên cứu về thói quen làm việc của con người. Cá nhân tôi cũng là một nô lệ của thói quen. Điều này dẫn đến hệ quả là khi bắt nhịp được công việc, hiệu suất làm việc sẽ rất cao. Ngược lại khi nghỉ ngơi hoặc lười biếng vài ngày thì công việc dường như dậm chân tại chỗ trong một thời gian dài sau đấy. Câu hỏi tự nhiên đặt ra: làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Để trả lời câu hỏi này có thể cần cả một công trình nghiên cứu công phu, nhưng theo lời khuyên của một số người thành đạt mà tôi được biết và được tiếp xúc, những mẹo sau đây có thể được sử dụng.

(1) Hầu như người ta không thể không làm việc theo thói quen vì thế thì phải tận dụng ưu điểm của nó bằng cách rèn luyện những thói quen tốt mỗi ngày và loại bỏ những thói quen không tốt. Đây là điều tôi học hỏi được qua thầy Hàn Thế Thành. Ban đầu là tập thói quen tốt trong coding rồi việc sử dụng hai từ “thói quen tốt” và “thói quen không tốt” cũng trở thành thói quen trong các tiết dạy của tôi. Tôi thường hay trễ hẹn và có một thời gian, việc đi trễ đã trở thành thói quen. Một thói xấu nữa là hay để công việc tràn từ ngày này sang ngày khác, khi nước đến chân mới nhảy… Tất cả đều là thói quen. Những thói quen xấu này có thể hoàn toàn bị loại bỏ nếu chúng ta kiên trì tập luyện và thay thế bằng những thói quen tốt. Đòi hỏi : không bao giờ được thỏa hiệp với bản thân.

(2) Hạn chế việc gián đoạn khi làm việc, khi viết luận văn, khi tham gia một dự án (không có nghĩa là làm việc 24/24). Thông thường người ta dễ bị hút vào một công việc nếu đã bắt nhịp được. Dân FPT có câu: “Con đường chúng ta đi không có trạm dừng chân. Nếu có ai mệt mỏi đến nổi không thể đi tiếp thì hãy cố gắng mà chạy”. Tuy nhiên ai trong chúng ta cũng cần có những quảng lặng, nếu không thì đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ. Một programmer mà cứ hì hục coding ngày này qua tháng nọ với áp lực kiểu như tuyên ngôn của FPT thì có lúc cũng bị “tẩu hỏa nhập ma”. Ở đây, lạm bàn một chút về internal branding của FPT. Tuyên ngôn trên có thể khiến cho người ta ngầm hiểu rằng FPT không quan tâm đến việc chăm sóc nhân viên của mình. Thế thì đâu là ý nghĩa nhân sinh của thương hiệu FPT nếu ngay cả nhân viên của họ cũng phải làm việc không được nghỉ ngơi vì quyền lợi của… các ông tai to mặt lớn. Câu nói trên chỉ nên là tuyên ngôn của một nhóm hoặc một tổ chức phi lợi nhuận chứ không nên là của một công ty mà lợi nhuận (và các thủ đoạn kinh doanh) là điều mà người ta đặt lên trên hết như FPT. Còn rất nhiều điều đáng bàn về FPT và xin để dành bình luận vào một dịp khác. (Về khái niệm internal branding có thể xem thêm Tôn Thất Nguyễn Thiêm, Dấu Ấn Thương Hiệu: Tài Sản và Giá Trị, Tập 1: Từ Trọng Lực đến Chức Năng, Nhà xuất bản Trẻ, 2005) Trở lại với đề tài thói quen, cần phải khẳng định nghỉ ngơi là tối cần thiết nhưng sau khi nghỉ ngơi hãy bắt nhịp công việc càng sớm càng tốt, tránh tình trạng đem theo dư âm của những ngày nghỉ vào công việc. Ngoài ngày nghỉ cuối tuần thì mỗi tháng nên có một kỳ nghỉ 2-3 ngày. Khi nghỉ ngơi thì nên quên đi hết mọi sự “thế thái nhân tình” để tìm kiếm cho mình nụ cười trong cảm giác thật sự thoải mái. Các trợ thủ đắc lực : gia đình, bạn bè, du lịch sinh thái, âm nhạc, sách của Spencer Johnson.

That bai

March 8, 2006 by vntaster

Hôm nay (8/3) Chelsea thất bại, Mourinho nói : “Đó là bóng đá”. Chelsea vẫn đang có một mùa bóng không đến nỗi nào và những danh hiệu vẫn đang chờ họ. Hôm nay tôi cũng thất bại. Nhưng tôi biết mình cần phải tiếp tục. Vì nhiều điều tốt đẹp vẫn đang chờ đợi phía trước và vì ĐÓ LÀ CUỘC SỐNG.

—————-
“I used to sing those songs for the liberal organizations, you know, all that stuff you never liked me to do. Well, Jack Woltz didn’t like it either. He called me a Communist, but he couldn’t make it stick. Then I snatched a girl he had saved for himself. It was strictly a one-night stand and she came after me. What the hell could I do? Then my whore second wife throws me out. And Ginny and the kids won’t take me back unless I come crawling on my hands and knees, and I can’t sing anymore. Godfather, what the hell can I do?”

Don Corleone’s face had become cold without a hint of sympathy. He said contemptuously, “You can start by acting like a man.” Suddenly anger contorted his face. He shouted. “LIKE A MAN!” He reached over the desk and grabbed Johnny Fontane by the hair of his head in a gesture that was savagely affectionate. “By Christ in heaven, is it possible that you spent so much time in my presence and turned out no better than this? A Hollywood finocchio who weeps and begs for pity? Who cries out like a woman – ‘What shall I do? Oh, what shall I do?’”

Nhan luc cho du lich

March 6, 2006 by vntaster

Lai la chuyen Hoi An

March 6, 2006 by vntaster

Hội An: đón vị khách thứ 2 triệu.

Phát hành chương trình truyền hình và bản tin năm du lịch QN 2006 (cai nay rat giong mot y tuong cua minh – neu ho khong lam tiep sau nay ve HA minh se lam)

Du an bao ve moi truong Hoi An

February 19, 2006 by vntaster

Về Hội An trong những năm trước, tôi luôn băn khoăn về một công trình xử lý rác thải. Nay thì một dự án vệ sinh môi trường quy mô đã được triển khai. Chỉ có hai từ để diễn tả : tin tưởng và hi vọng.

Ba Ria Vung Tau va du lich

February 13, 2006 by vntaster

Huy Nam vừa có bài viết về tiềm năng du lịch của BRVT. Tôi cũng đang viết dang dở một bài tương tự với cái nhìn từ Long Hải.

News!

January 25, 2006 by vntaster

Blog đang chuyển sang host mới. Một số bài đã bị xóa.

Crossroads

January 23, 2006 by vntaster

Sometimes, when I look back and think of all the
could-have-beens in my life,

I often wonder:
Did I make the right choice….
Did I miss a road sign….
Am I on the right track….

C R O S S R O A D S…..
They happen all the time,
Saying goodbye to some,
Choosing only one.
Letting go, holding on… settling for now,
But facing what must come….

Yes, in life we all reach a crossroad sometime.
We make painful decisions and take some risks
as we pursue our dreams.

But one should not stay at the CROSSROADS too long.
For even the birds have to leave their nests sometime
& learn how to fly.

Life’s road is long & rough, and there are stretches
when one has to do it all alone.

And should you meet the cross at the road, be consoled.

Yes, more often than not, the road less traveled
will surely bring you home.

Face the light and the shadow falls behind you.
Turn your back & the shadow stays in front of you.

Indeed, the truth hurts,
but it will surely set you free.
The bitter pangs of parting will give birth to
another moment called GROWING.

So grow on….. until it’s time for you to move
on…. and face the crossroads again,
knowing that God loves you and is in control of
everything.

Be strong at the crossroads.

Embrace the CROSS at the ROAD.
The Lord is at the cross, at the road,
at all your CROSSROADS……

Author Unknown

http://www.quickinspirations.com/

What do we write for?

January 23, 2006 by vntaster

Nhân đọc bài báo Sinh viên công nghệ thông tin: Số lượng át chất lượng?, tôi muốn bàn về chuyện viết báo. Bài báo trên đây có cái title có vẻ rất hấp dẫn nhưng nội dung chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Theo tôi những bài như thế này đáng gọi là lá cải, ba phải, nói những điều ai cũng biết, nói qua nói lại rồi huề cả làng, nhất là tôi chẳng biết họ hướng đến đối tượng đọc giả nào và họ viết vì cái gì. Nhuận bút? Bài báo trên, chẳng hạn, không thấy đưa ra một số liệu nào, vậy mà nhắc đến số lượng rồi chất lượng. Đáng tiếc là dạng bài này xuất hiện ngày càng nhiều, kể cả trên những tờ báo có uy tín. Tin chắc là tác giả viết về vấn đề không phải chuyên môn của mình. Lỗi tại ai? Biên tập? phóng viên? Và có thể là cả đọc giả, vì chúng ta quá dễ dãi!

Tôi cũng có ý định viết bài gởi cho báo nhưng trước tiên phải luyện blogging cho nhuần nhuyễn đã. Có điều chắc chắn là tôi biết mình viết vì cái gì, viết cho ai.